Nhớ ngày còn bé, cha thường phỉnh và dỗ rồi cõng con ra bàn ăn, khi con gái bé bỏng còn nũng nịu và không muốn dậy khỏi giường buổi sáng sớm. Nhớ ngày còn bé, cha thường làm ngựa cho con gái cưỡi, cha thường làm cần cẩu và hát lên ''xe cần cẩu, trông xù xì, đừng vội chê ấy đừng vội chê. Xe cần cẩu, trông xù xì, trông xù xì mà tốt bụng ghê...'' Nhớ ngày còn bé, cha thường bày cho con gái những bài hát giản dị, như ''bố tôi là ông thợ cày'', ''bóng trăng tròn'' và đến bây giờ con vẫn thuộc lòng. Nhớ ngày còn bé, 2 đứa con gái chạy theo cha đi lên bà ngoại buổi tối. Mới ra khỏi cửa, cha làm dấu lần hạt, và 2 đứa trẻ lủi thủi bỏ về lúc nào cha chẳng biết...
Ngày con lớn hơn một chút, cha thường dạy con học. Những câu văn, những bài toán,,, có khi con không hiểu, cha giảng lại, mặc dù không phải là cha mắng nhiếc, nhưng cái giọng cha là như thế, làm con gái sợ và... phát khóc.
Ngày con lớn hơn một chút, cha thường ra cho con những câu đố. Có nhiều cái con nghĩ không ra, nhưng những câu con đố cha thì không câu nào mà cha không giải được.
Ngày con lớn hơn một chút, mỗi khi con bị ốm hay mệt mỏi, cha đều bày cho con những mẹo vặt chữa cảm, sốt,... may thay con chưa một lần bị châm cứu, tiêm hay chuyền. Nếu thế thì con phát khóc mất...
Nhớ lần đầu tiên con ra Hà Nội cùng cha, thì cha phải về ngay mặc dù cha chưa được đi chơi, vì ông nội ở quê bị tai nạn.
Nhớ một lần duy nhất bị cha đánh. Hôm ấy cha đang ở bên nhà chú, hai chị em con ở nhà cãi nhau, cha đã gọi nhắc nhở, thế mà chị em con vẫn tiếp tục đánh nhau và... nghe tiếng khóc, cha đã chạy về, dùng cái ''sản phẩm'' cha vừa làm xong để đánh cả hai đứa.
Nhớ những hôm con ôn thi ở nhà, cha thì suốt ngày hát bài hát vừa được tập, nào là ''Chúa biết lòng con'', ''Chúa là con đường''. Mặc dù con vẫn muốn nghe cha hát lắm, nhưng con đang ôn thi cơ mà, thế là con đành phải nói ''Cha ơi, cha hát nhỏ hơn được không ạ?'' Thế rồi cha im lặng, tiếp tục bóc ngô. Và... con cảm thấy thật có lỗi...
Nhớ những hôm con ở trọ, cha gọi điện hỏi thăm con, chỉ để hỏi con cái câu đối chữ mà hôm trước anh trai đọc là gì, vì tự nhiên cha quên mất.
Khi con đã là sinh viên đại học, cha vẫn luôn âm thầm cầu nguyện cho con, và con cũng thế, chỉ có điều là con ít gọi điện cho cha hơn là cho mẹ, bởi vì cha cũng hiều mà, con gái thì thường hay tâm sự với mẹ hơn.
Có những hôm con gọi điện hay nhắn tin cho cha, chỉ vì để hỏi cha : cái cây như thế, như thế, tên khoa học của nó là gì..., hoặc một câu đố nào đó, nguyên văn thế nào hả cha, hay có lần đi xem Truyền hình, có câu không biết về tên gọi của một loài thuốc trong Đông y, con lại nhắn tin hỏi cha, và vài giây sau, cha đã nhắn lại cho con câu trả lời.
Cha của con là thế. Không quá ga-lăng, cũng không phải là biết cách thể hiện tình cảm với mẹ và con cái. Cha của con hiền lành, chân chất, và không biết cách ''khôn ngoan'' theo kiểu của người đời. Có nhiều khi cha không hay để ý những thứ xung quanh để biết tỏ ra quan tâm, nhưng cha thật sự rất có trách nhiệm. Có những lúc con rất muốn trách cha, chỉ vì cha không biết quan tâm gia đình như một người đàn ông hiện đại, nhưng nhìn lại, cha đã làm được rất nhiều. Cảm ơn cha vì cha là cha của con, và là niềm tự hào của con. Con yêu cha nhiều lắm!
Hồi nhỏ,cha thường gọi con là ''con gái rượu'', và con thì hồn nhiên: con có biết uống rượu đâu.?
Cha lại hay bảo: con út, nút trái cà/ Ăn vô thì mặn, nhả ra thì sèm (thèm).
Và giờ đây, ''con gái rượu'' của cha đã có thể viết được những lời này, để tặng cha rồi đấy!