20:41 EDT Chủ nhật, 19/05/2013
[HEAD1]
[HEAD2]

Trang nhất » GIỚI THIỆU

Giáo xứ Trung Hòa

Địa chỉ :      Thanh Hòa, Thanh Chương, Nghệ An

Chánh xứ : Linh mục G.B. Nguyễn Đình Lưu - MF  (18/4/2012)

Tel

(0383) 937.10

Dòng máu tử vì đạo nơi miền sơn cước

15.07.2009

Thánh Phêrô Hoàng Khanh
Thánh Phêrô Hoàng Khanh

(GPVO) - Sáng ngày 14.07.2009, nhiều người vượt rừng lội suối, trên con đường trơn dính sau cơn mưa đêm nặng hạt về với xứ Trung Hòa, nơi vùng núi Tây Nam xứ Nghệ để tham dự Thánh lễ kính Thánh tử vì đạo Phêrô Hoàng Khanh, người con ưu tú của giáo họ Lương Khế. Và từ Vị tử vì đạo đó, người ta thấy được một trang sử hào hùng nơi đây: hậu duệ của thánh Phêrô Hoàng Khanh đã và đang tiếp tục có những giọt máu đổ ra, bằng cách này hay cách khác, làm chứng cho niềm tin Kitô nơi miền sơn cước này.
 

Thánh Phêrô Hoàng Khanh sinh năm 1780, tại làng Nguyên Kiệt, xã Hòa Duyệt, Tỉnh Nghệ An, sau đó theo cha mẹ lên Lương Khế, thuộc xứ Trung Hòa ngày nay. Sau khi kết thúc việc học, năm 1819 thầy Khanh được thụ phong linh mục tại Thọ Kỳ (Thọ Ninh ngày nay). Năm 1842 cha Khanh bị bắt tại Hà Tĩnh, và năm tháng rưỡi sau, ngày 12.07.1842, cha bị trảm quyết dưới thời vua Thiệu Trị.

Ngày 02.05.1909, Đức Piô X tôn phong linh mục Phêrô Hoàng Khanh lên hàng Chân phước, và ngày 19.6.1988, Đức Gioan Phaolô II, đặt lên bậc Hiển thánh.

 

Trong bài giảng lễ, linh mục Antôn Phạm Đình Phùng, Thư ký Tòa giám mục Xã Đoài nói rằng: “Trong quá khứ và trong thời cha Phêrô Nguyễn Bá Đương quản xứ nơi đây, người tín hữu Trung Hòa phải đối diện với muôn phần đau khổ. Và khi cha già Đương nằm xuống, giáo xứ Trung Hòa dường như mất tất cả. Thế nhưng qua bao thăng trầm, người tín hữu nơi đây vẫn sống niềm tin, mới thấy đó là điều đáng khâm phục!”
Rồi cha lật trang sử bi hùng của giáo xứ Trung Hòa: “Quả thật, nơi đây xứng danh là Trung Hòa. Trung là trung thành, trung kiên; Hòa là hòa bình, thuận thảo. Người tín hữu nơi đây đã trung kiên với niềm tin, với Giáo Hội giữa muôn vàn thử thách, đau thương. Và mặc dù họ đấu tranh quyết liệt với những người bức bách mình, nhưng đó chỉ là sự đấu tranh để có sự hòa bình cho nhau mà thôi. Người ta nhớ lại ‘thời khắc đau khổ’ của Trung Hòa.
1


Có những lần dưới thời cha già Loan, cha già Đoài, cha già Đương và cha già Duyệt…, các linh mục nơi đây phải cấp trình Bề trên giáo phận để xin Bề trên phải can thiệp một cách nào đó, vì dường như người ta muốn xóa sổ giáo xứ nơi đây. Nhớ lại năm 1976, các họ đạo nơi đây bị di dời từ dưới vùng đồng bằng, gần với trung tâm nhà thờ xứ, lên trên các ngọn đồi xa xôi, hẻo lánh này. Lúc bấy giờ, không đường đi, không lối đến, chưa chuẩn bị một thứ gì đúng nghĩa chuẩn bị cho một sự định cư, giữa núi rừng hoang vu người dân ‘phải’ đến đây để sinh sống. […] Thế nhưng họ vẫn giữ cho bóng dáng cây Thánh giá hiện diện trên những chóp đỉnh nhà thờ, mặc dù những ngôi nhà thờ nơi đây bé nhỏ nhất so với các ngôi nhà thờ trong giáo phận. Họ đã mở rộng sự hiện diện của Giáo Hội và của Thiên Chúa. Rồi gần đây, khi vụ đất đai của giáo xứ Trung Hòa không chỉ lan ra trong đất nước, mà cả ngoại quốc. Người tín hữu nơi đây đã đấu tranh quyết liệt để đòi lại phần đất của cha ông. Trong vụ tranh đấu đó, nhiều người nói rằng Trung Hòa đã làm quá. Đúng, Trung Hòa đã làm quá! Nhưng họ làm quá là để trung thành với niềm tin mà thôi.”
 

1
Những bài giảng sẽ còn vang mãi
Và cha Antôn không quên nhắc họ những thách đố niềm tin đang còn ở phía trước: “Mặc dù bây giờ chúng ta đang sống trong thời bình. Nhiều người tưởng Giáo Hội gặp được những thuận lợi. Nhưng anh chị em hãy thận trọng vì Giáo Hội luôn bị ma quỷ tấn công. Quỷ ma khôn khéo, ma mãnh với nhiều hình thức tấn công Giáo Hội, tấn công vào niềm tin của anh chị em. Do đó, anh chị em cần phải tiếp tục tỉnh thức để không rơi vào cạm bẫy của kẻ thù.”
Kết thúc bài giảng, cha Antôn như đưa ra một sự thách đố và mời gọi cộng đoàn và cách riêng những người trẻ nơi đây sống niềm tin cách thiết thực:
   

“Tôi nhắc những điều trên đây, không có ý gợi một sự thù oán, căm hờn, nhưng để cho cộng đoàn và cách riêng những người trẻ biết thế hệ cha ông của các bạn đã gian khổ thế nào để giữ vững niềm tin.” Ngài nói: “Có những lúc người ta nhìn thấy dòng sông Giăng nhuộm máu của những tín hữu Kitô! Do đó, các bạn phải có trách nhiệm bảo vệ và làm phát huy niềm tin mà cha ông các bạn đã trả bằng máu. Các bạn phải noi theo Vị Thánh quê hương của mình, thánh Phêrô Hoàng Khanh, ngay lúc bị trảm quyết ngài vẫn vui vẻ tha thứ cho những kẻ sát hại mình. Thì sự kiểm chứng niềm tin của các bạn đó là các bạn sống tha thứ, yêu thương đối với những người hằng muốn hãm hại mình, để xây dựng Giáo Hội, để cùng nhau xây dựng quê hương đất nước ngày một tốt đẹp hơn”.
 

Cộng đoàn phụng vụ đón nhận những lời giảng giải của cha Antôn trên đây một cách chăm chú và rung động, bởi vì trước đó họ như đã được chuẩn bị tâm tình bởi nghi thức dâng hương kính thánh Phêrô Hoàng Khanh. Trong nghi thức đó, mọi người trào dâng cảm xúc bi hùng bởi bài văn tế có đoạn:
 

“Đội ơn trọng Ba Ngôi cao cả
Đạo Tình Thương nay lan tỏa xa gần
Tôn phúc công ĐấngThánh Anh Hùng
Gương huyết lệ đã lẫy lừng kim cổ…
Thịt đầu tan, Đức mến chẳng mòn,
Xương đến nát, lòng tin càng tỏ
(…)
Dõi bước Thầy trên đỉnh Can-vê
Dâng máu thắm để khơi  nguồn ơn cứu độ

Than ôi!

Một lát gươm vung, một vòng giây xiết, hồn trung trinh siêu thoát cõi Trời, ngút hương trầm vời vợi chốn cao quang.
Từng mảnh thịt cắt, từng dòng máu tuôn, thân tro bụi trở về lòng đất, gieo hạt giống mênh mông vườn đại thụ…
Vẻ vang thay chiến thắng, đại công danh dù chẳng khắc bia xanh
Rực rỡ mấy cuộc đời, sổ hằng sống đã ghi bằng máu đỏ.

 

Chúng con nay, ngày húy kỵ
Thiết lễ đài chiêu hồn thánh khí
Trong lung linh ánh nến hương trầm
(…)
Chúng con còn biển mê đắm đuối
Dưới quỷ ma lớp lớp bủa vây: họ Lương Khế, xứ Trung Hòa
Trông vời Cha Thánh chốn quê trời
Nguyện khăng khít dõi theo đường chính lộ…

 

Những lời kính tế trên đây càng vang vọng, khi Thánh lễ được tổ chức tại lễ đài bên cạnh nhà thờ Lương Khế, trên một ngọn đồi, giữa mênh mông của đất trời và rừng núi.

Vì là vị thánh của quê hương giáo họ Lương Khế, giáo xứ Trung Hòa, giáo hạt Bột Đà, nên giáo lý viên giáo hạt Bột Đà đã nhận thánh Phêrô Hoàng Khanh làm Quan thầy. Và vì vậy, liền sau bài nghi thức dâng hương, có phần phát biểu của Ban giáo lý Hạt. Ngoài những lời chúc mừng giáo họ Lương Khế, bài phát biểu có đoạn vừa ca ngợi thánh Phêrô Hoàng Khanh vừa như là sự bày tỏ quyết tâm của các giáo lý viên trong vùng miền núi này: “Cùng với thời gian, vua Thiệu Trị và triều đình phong kiến nhà Nguyễn đã vĩnh viễn ra đi và chìm sâu vào bóng đêm lịch sử, nhưng sự kiện tử vì đạo của thánh Phêrô Hoàng Khanh vẫn tồn tại, vẫn sống mãi trong tâm thức của mọi người và ngày càng rực rỡ trên đài vinh quang Thiên quốc. Yếu tính của sự sống là thay đổi. Cuộc sống là một tổng hợp của những triển nở và hư hao. Chọn sống và phát triển có nghĩa là chọn thay đổi và chọn viễn ảnh về sự chết. Sự chết không ngừng nhắc nhở ta phải sử dụng thời gian cách tốt nhất, để biết sống tròn đầy. Khi ta lẩn tránh cái chết, tức là lẩn tránh bản chất không ngừng thay đổi của sự vật, cũng chính là lúc ta quay lưng lại và nói ‘không’ với sự sống…”.

Thánh lễ kết thúc vào lúc 8g30 sau một tiếng rưỡi diễn ra các nghi thức do cha quản hạt Bột Đà Antôn Hoàng Đức Luyến chủ sự. Giáo họ nhỏ bé hơn 300 người và các tín hữu khác về nơi đây thể hiện sự hy sinh và yêu mến vị Thánh của quê hương núi rừng này khi sẵn sàng đội cái nắng gắt buổi sáng của mùa hè xứ Nghệ, tham dự Thánh lễ trong sốt sắng và nghiêm trang.

 
  MỘT SỐ HÌNH ẢNH
1